Mình đã có rất nhiều lúc “sống” mà không hiểu rốt cuộc tại sao mình vẫn đang còn sống. Nhất là với một đứa bị ám ảnh về việc sống một cuộc đời xứng đáng và rực rỡ nhưng lại cứ quẩn quanh với mớ bòng bong do chính mình tạo nên.
Rốt cuộc thì sai ở đâu?
Đó là câu hỏi cứ đau đáu mình. Liệu rằng mọi chuyện thành ra thế này, cuộc sống mình đang không bằng lòng, và cuộc đời chưa được như ý này. Có phải do mình đã thiếu sót ở đâu trong quá trình trưởng thành hay không?
Mình cứ lục tìm, đào bới, cố gắng nhớ, phân tích xem rốt cuộc thì sai ở đâu và sai ở bước nào. Không phải là mình muốn cào xé bản thân (dù thực tế thì diễn ra như vậy) mà mục đích của mình cho chuyện này là vì mình muốn biết chính xác rốt cuộc thì ở bước nào, giai đoạn nào, lổ hổng ra làm sao để cấu thành nên thực tại bất như ý. Để từ đó, mình có thể nghĩ cách khắc phục và thỏa thuận êm đẹp với bản thân mình rằng hãy để cho nó ngủ yên và bước tiếp.
Mình đã từng nghĩ rằng mọi chuyện không sao cho đến khi nó “có sao”. Những vấn đề không mất đi mà cứ vờn qua vờn lại như những hồn ma vất vưởng không sao siêu thoát được trong tâm trí mình. Nó sẽ không thể hiện rõ rằng mình đang làm sao, nhưng nó len lỏi và ám ảnh mình trong từng hơi thở, từng điều mình suy nghĩ, theo mình vào trong giấc ngủ và cả tình trạng thể lý đang ngày càng có vấn đề.
Mình không muốn viết ra đây để than vãn hay nhận sự động viên nào. Thật lòng nếu có chắc mình sẽ vui mãi. Nhưng mình biết, nó không giải quyết được vấn đề tận gốc mà chính mình phải là người tự tay làm việc đó. Mình muốn viết ra để nhận diện và suy nghĩ mạch lạc hơn, chia sẻ về cách mình đối mặt với những khó khăn hiện tại và ảnh hưởng của quá trình lớn lên dẫn tới con người mình của bây giờ. Đó là cách mình đang làm và mình hi vọng nó sẽ là cách giải quyết triệt để thay vì một phương pháp hòa hoãn tạm thời.
Việc cho hiện tại và kí ức bắt tay nhau không hề là một điều dễ dàng nhưng mình nghĩ nó là điều cần thiết. Không phải tự nhiên khi mọi thứ trong cuộc sống hiện tại bắt đầu lung lay không kiểm soát thì con người ta lại cứ liên tục nhớ về tuổi thơ và những câu chuyện tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. Mình cũng vậy, mình quan sát và ráng phân tích cách bộ não mình liên hệ những câu chuyện đang xảy ra và những tầng kí ức ngẫu nhiên nhưng lại có một sự liên kết bất ngờ. Nó giống như cách mà vũ trụ mách bảo rằng chẳng cần tìm đâu xa, nó xuất phát từ chính ta. Từ những điều mà ta có nhưng bỏ qua hoặc chưa biết nhìn nhận và khai thác.
Và chẳng có gì sai khi hiện tại quá “đau” ta có thể tìm về quá khứ để chìm đắm một chút. Nhưng nhớ là chỉ một chút thôi để cho ta không sa đà mà tỉnh táo. Nhận ra điều gì tạo nên ta, ta rốt cuộc là ai và ta muốn sống một cuộc đời như thế nào?.
Hãy để cho người bạn nhỏ năm ấy đối thoại và soi đường cho người bạn lớn. Đây là một cuộc đua mà ta cần được tiếp sức để đi tiếp chặng đường còn dài phía trước một cách vững vàng và tự tin hơn.